Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

Bỏ trốn mất dạng : một tuổi thái tử phi chương 16

Chương 16 : biến mất

   Lâm Hiểu bạch chỉ có một tuổi, loại giá y tân nương phức tạp này khẳng định là không có khả năng làm, cho nên bọn họ chỉ có thể làm một kiện quần áo màu đỏ tương đối nhỏ nhắn đáng yêu thêu đầy kim phượng, ngày thành thân bọ họ dùng một khối tơ tằm màu đỏ thêu kim phượng đồng dạng để trên người Lâm Hiểu Bạch xem như hỉ khăn, từ đương kim thánh thương ôm cô cùng thái tử Trường Lan Già La thành thân.

  Trường Lan Già La là một đứa trẻ gần năm tuổi, bất quá tuy rằng hắn chỉ có năm tuổi, nhưng ở trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt sớm đã đào tạo tính cách hắn thành người che giấu nội tâm, vào ngày thành thân này, hắn vẫn đều im lặng mặc cho bọn cung nữ thái giám đem hắn ăn mặc cho tốt sau đó theo chủ quản thái giám đến đại điện.
  Lâm Hiểu bạch cùng Trường Lan Già La bất đồng, việc cô không thích làm sẽ không đi làm, việc cô không muốn hoàn thành sẽ càng không miễn cưỡng chính mình đi hoàn thành, cho nên tại một ngày này cô muốn nghĩ biện pháp chạy trốn, đáng tiếc hoàng đế cũng không cần cùng cô giống như dính với nhau, mặc hỉ bào vẫn ôm cô không buông tay. Mãi cho đến khi cô khóc không ngừng không để yên dỗ dành như thế nào cùng không được mới gọi lão ma ma nhìn xem cô sao lại như thế.
  Lão ma ma nói :"Bệ hạ, Âm Âm có lẽ là muốn đi tiểu, nô tỳ mang nàng đi xong sẽ trở lại"
   "Đi nhanh về nhanh không nên để trễ giờ." Tuy rằng luyến tiếc, nhưng mà hoàng đế tổng không có khả năng ngay cả đại tiểu tiện đều phải giúp đỡ Âm Âm a, huống chi hắn cũng không có năng lực này, tay hắn trừ bỏ múa kiếm chính là vung bút, càng không có năng lực đi giúp tiểu oa nhi hư hư. Lão ma ma sau khi ôm Lâm Hiểu Bạch đến một căn phòng đang muốn giúp cởi bỏ vải bọc trên người cô, bỗng nhiên Lâm Hiểu Bạch giật giật chân từ trong lòng ngực của nàng giãy dụa dẫm chân xuống trên mặt đất.
  "Âm Âm muốn đi đâu?" lão ma ma đối với hành vi của cô có chút khó hiểu.
  Lâm Hiểu Bạch đối với lão ma ma cười :"Bên ngoài, bên ngoài" cô chỉ lặp lại hai từ này, cũng không nói cái khác....Kỳ thật cô cũng không có nhiều khí lực nói.
  "Bên ngoài có cái gì" lão ma ma đứng lên đi ra bên ngoài nhìn, Lâm Hiểu bạch nhân cơ hội này núp vào mặt sau gương đồng trên bàn trang điểm. Lão ma ma quay đầu lại nhìn thế nhưng không thấy cô, vội vàng bắt đầu tìm kiếm toàn bộ căn phòng, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều không thấy bóng dáng của cô, một đứa trẻ có thể trốn ở nơi nào? gầm giường? gầm bàn? lợi hại nhất cũng là trong tủ. Nhưng mà tất cả những chỗ này đều không có!!! Lão ma ma như thế nào cũng không ngờ đến Lâm Hiểu bạch sẽ trốn đến mặt sau của gương đồng, nàng cho rằng cô mất tích, sợ tới mức hét lên một tiếng chạy ra ngoài :"Không thấy Âm Âm! Người đâu, không thấy Âm Âm! Không thấy thái tử phi!!!"
  Nàng vừa ly khai Lâm Hiểu Bạch liền từ sau gương đồng đi ra một lần nữa đứng trên mặt đất vụng trộm chạy ra khỏi phòng. Sau khi trốn vào trong một bụi cỏ một đám cung nữ thái giám liền vây quanh hoàng đế vội vàng cấp bách chạy vào căn phòng vừa rồi, hoàng đế thanh âm không hiểu lo lắng cùng bất an :"Âm Âm con ở nơi nào?! Đừng dọa trẫm, nhanh lên đi ra a. Nếu như con cảm thấy con trai trẫm không phải mĩ nam, trẫm cho con....đổi, trẫm chiêu cáo mĩ nam khắp thiên hạ toàn bộ đưa đến cho con tuyển được không?! Âm Âm ....Âm Âm!!! Âm Âm con ở đâu!!!!!"
  Chiêu cáo mĩ nam khắp thiên hạ toàn bộ đưa đến.....hoàng đế này thật sự là điên rồi hay sao? Lâm Hiểu Bạch một bên khóe miệng run rẩy một bên trốn càng sâu vào bên trong, để cho cây cỏ đem chính mình che giấu một sợi lông đều lộ không được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét